HỒN VIỆT !


Lập WEB: 21/10/2010

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thống kê truy cập

    free counters
    Gốc > KHU XẢ STRESS >

    NỖI NHỚ LÚC NỬA ĐÊM

    NỖI NHỚ LÚC NỬA ĐÊM (truyện ngắn)

    co_gai_vp_120_01. Thức khuya đã trở thành thói quen của Lan, ngày nào cũng như ngày nào, cứ chuẩn bị giáo án xong, cho con đi ngủ là cô lại mở trang web ra coi. Chồng đi công tác xa nhà, hàng tháng mới về có 1, 2 lần nên trang web từ lâu đã trở thành người bạn không thể thiếu, là nơi để cô gửi gắp nỗi niềm tâm tư, tình cảm của mình, cũng như là để giao lưu, chia sẻ cùng đồng nghiệp những kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục con người. Mặt khác, những lúc khuya khoắt, vắng vẻ thế này, cũng là lúc cô mới có điều kiện để tập trung viết bài, sưu tầm những bài có giá trị gửi lên trang web, làm cho trang web của cô liên tục đổi mới, có nhiều bài viết đa dạng về nội dung, chiếm được cảm tình của nhiều đồng nghiệp. Chính vì vậy, mặc dù mới “khai trương” được gần 1 năm, mà trang web của Lan số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng, số lượng người truy cập ngày càng nhiều….

       Cuộc sống của Lan cứ như vậy trôi đi như dòng sông êm đềm, sâu lắng. Dù sống xa chồng, nhưng cô luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, lo toan chu đáo cho gia đình, nuôi dậy con cái, làm tốt bổn phận, nghĩa vụ của người con dâu hiếu thảo, một người vợ hiền, đảm đang, chung thủy…  Cô luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của chính mình…

       Ở độ tuổi 30 và thuộc loại  “gái một con”, cô phơi phới như hoa cỏ mùa xuân, tràn đầy sức sống, làm “mòn” biết bao con mắt của đàn ông! Rất nhiều người đã để ý theo đuổi, tán tỉnh…. Nhưng cô cứ làm ngơ như không biết. Ngay cả trên trang web cũng vậy, với phong cách của một thành viên nghiêm túc, chân thành, rộng mở, vui tươi,… cô luôn chiếm được tình cảm của nhiều người và tất nhiên cũng không ít các thành viên ngưỡng mộ đã gửi những ý kiến mang “màu sắc tình yêu”, tình tứ, hoa mỹ đến với cô… Nhưng cô đều để ngoài tai hay coi đó là chuyện thường tình trên web và không để ý đến ai cả….

       Cuộc sống cứ lặng lẽ, êm đềm trôi đi như vậy cho đến khi “hắn” xuất hiện vào lúc 12g đêm hôm ấy. Và ngay lần đăng nhập đầu tiên, với lời chào “gửi tặng gia chủ” ngắn gọn, nhưng đã đủ gây ấn tượng cho cô: “Cầu trời ban phước lành cho Cô để có ngày mai tốt đẹp, hạnh phúc hơn ngày hôm nay!!!”. Kèm theo món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa – đó là 1 flash rất đẹp với nhan đề “Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến” trên nền nhạc không lời của bản “Tình xanh” bất hủ. Kể từ hôm đó, cứ 12g đêm là “hắn”  lại vô trang web của Lan, tặng cô một bài viết rất hay về cuộc sống, về tình yêu, về công tác giáo dục,… hoặc một flash nhac, Flash về những câu danh ngôn, triết lý cuộc sống rất đẹp, rất ý nghĩa mang đầy tính nhân văn…

       Lúc đầu không để ý lắm, nhưng dần dần Lan có cảm tưởng rằng “hắn” rất hiểu về Lan, về hoàn cảnh của cô. Những bài viết của hắn cứ như có “thông điệp” gì đó mà cô chưa hiểu, chưa phát hiện ra, mặc dù, ngày nào cô cũng mở lại tất cả những bài mà hắn gửi, đọc đi đọc lại nhiều lần….

       Ở đời, cứ cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần là thành thói quen, quen rồi thì thành nhớ, mong, chờ đợi!. Và nhớ nhung, chờ đợi đôi khi lại là niềm vui, niềm hạnh phúc. Lan cũng vậy, chẳng hiểu tại sao và từ lúc nào cô đã có cảm giác như thế. Dù làm gì thì làm, dù công việc có dở dang cô vẫn cứ gác lại, gần đến 12 giờ đêm là cô mở trang web để ngóng chờ ‘Hắn”… Và khi nhìn thấy tên hắn hiện lên trên mục “thành viên” là cô lại cảm thấy hồi hộp, có cái gì đó lâng lâng,  dào dạt trong lòng như dòng sông sau cơn mưa rào mùa hạ…

         Thế rồi, đùng một cái, hắn biến mất. Ngày nào Lan cũng mở web, mong  chờ, nhưng chẳng thấy tăm hơi… Đêm nào cũng hơn 12g mới đi ngủ mà Lan vẫn không sao ngủ được ngay vì trong đầu cô “hắn” cứ lăng xăng chạy đi, chạy lại hoài, với hàng loạt câu hỏi lung mung: Hắn là ai? Thông tin thành viên chỉ vẻn vẹn: Họ và tên Angle, Giới tính: nam, Giáo viên trung học…. Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì chắc chắn hắn phài là người có trình độ, có nhận thức khá cao về xã hội, về nhân sinh quan, thế giới quan, có kiến thức về văn hóa, âm nhạc, hội họa,… Chỉ có con người như thế thì mới có thể viết được nhiều các thể loại bài sâu sắc, lôi cuốn người đọc đến vậy!  Hắn cũng phải là người có tâm hồn, có cảm xúc thì mới biết làm thơ, viết văn? Nhưng tại sao cứ đến 12g đêm hắn mới vô nhập trang web của mình có vẻ như đọc rất say mê và gửi những ý kiến rất sâu, rất chính xác???… Suy nghĩ quẩn quanh mãi rồi Lan tự trách mình: “Sao mình lại dở hơi vậy nhỉ! Chỉ một người khách xa lạ trên mạng mà lại nhớ nhung  hoài…”. Cô cố quên đi, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Đúng là đời, thật lắm nghịch lý, trớ trêu!!!

          Khi nỗi nhớ mong “hắn” đang dần nguôi ngoai, hình ảnh “hắn” đang dần trở thành quá khứ trong tâm hồn thì  hắn lại xuất hiện cũng bất ngờ như khi biến mất. Hôm đó đã hơn 12g đêm, Lan đang định thoát ra và đi ngủ thì thấy hắn. Vừa đăng nhập xong là hắn đã gửi ngay một dòng vào mục “ý kiến”: “Cô Lan vẫn khỏe mạnh, bình an chứ? Cầu mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với Cô!!!”. Nhìn thấy dòng chữ đó hiện lên mà Lan không tin vào mắt mình nữa. Cô đang mệt mỏi và buồn ngủ bỗng tỉnh lại lạ thường, cô liền trả lời ngay lập tức:

         - Lan vẫn khỏe, Thầy thế nào, có gì mới không? Sao lâu lắm mới thấy Thầy qua thăm nhà tôi vậy?…

         - Tôi bị ốm, phải nằm viện đã mấy tuần  nay… những lúc trong bệnh viện, tôi nhớ trang web của cô lắm, nên vừa mới được ra viện chiều nay, mặc dù rất yếu, nhưng tôi vẫn muốn vô trang web của cô ngay, chẳng hiểu sao, trang web của cô mà tôi lại cứ cảm giác như “gia đình” mình vậy…..

         Lan lặng người, như có một cái gì đó nghẹn ngào, khó nói được bằng lời… Cô ngồi im lặng với bao ý nghĩ lung mung  một lúc khá lâu, chỉ đến khi một dòng chữ mới hiện lên, mới kéo cô về với hiện tai:

        - Nói chuyện qua web khó lắm, nếu cô không ngại, chúng ta có thể chat với nhau. Nickname của tôi là Thubon70@.... Thôi, tôi phải  đi nghỉ đây, khi nào khỏe sẽ yết kiến cô nhé. Gửi tới Cô một đêm bình lặng, an lành!

         Mấy ngày sau cũng không thấy “hắn” xuất hiện, Lan lại suy nghĩ mung lung, liệu có điều gì xấu xảy ra với “hắn” không nhỉ? Đã rất nhiều lần, Lan định add nick của hắn vào để chat, nói chuyện với “hắn” nhưng không hiểu sao, cô không thể làm được như thế - “mình là gái đã có chồng…không thể đi xa hơn được nữa” – cô nghĩ. Nhưng không nói chuyện được với “hắn” thì cô lại không giải đáp được bao thắc mắc lâu nay về hắn…Cuối cùng, suy đi tính, lại, cô đã quyết định là phải nói chuyện với hắn…

         - Chào thầy, tôi là Lan đây? Thầy đã khỏe chưa ạ?

         Gửi tin nhắn đi rồi, đợi mãi mà không thấy trả lời…1 ngày, 2 ngày,…5 ngày nặng nề qua đi trong sự chờ mong, lo âu nặng trữu…Liệu có điều gì không tốt lành xảy ra với “hắn” chăng? Hay là “Hắn” đã “về nơi suối vàng” và đang lang thang trên trang web “Amphu.vn…”? Nghĩ nhiều quá hóa quẩn, có lúc Lan còn nghĩ hắn là người không tốt, hắn đã cho cô một cái Nickname “zởm” để lừa cô. Rồi cô tự trấn an mình: “thôi, quên “hắn” đi, có gì đâu mà cứ phải quẩn quanh suy nghĩ cho nặng đầu”…

         Nhưng đột nhiên, đến sáng ngày thứ 6, Lan vừa mở Yahoo Messenger, thì hiện ngay ra dòng tin nhắn của “hắn”: “Cám ơn cô Lan đã quan tâm, tôi khỏe hẳn và đã đến trường, lên lớp bình thường. Mấy hôm nay đường cáp bị đứt, tôi không online được, nhớ cô và trang web của cô lắm! Chúc cô một ngày tốt lành!!!”.

         Lan sững sờ, cô định đánh một dòng tin nhắn trả lời, mà không thể nào viết được. Cứ viết được một vài câu rồi lại xóa đi vì không chọn được những câu, từ phù hợp….. Đầu óc cô mung lung, trái tim cô rạo rực, cô cảm thấy mình như có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang lớn dần trong tâm hồn… Rồi bất chợt, cô lại tự hỏi  mình “có nên tiếp tục nói chuyện với "hắn" không nhỉ?”../…

                                                                              Pham Minh An


    Nhắn tin cho tác giả
    Trịnh Thu Hằng @ 20:18 11/06/2011
    Số lượt xem: 2610
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Huynh là hay thức khuya lắm đó hổng bít có nhắn tin cho cô nào như vầy hổng nhỉ???
    Avatar
    VAO TRANG ANH GIAI KHO HON DI GAP TONG THONG VAY DO! PE UT GUI EMAIL NHE!
    Avatar
    0 khách và 2 thành viên
    Avatar
    Cảm ơn huynh, đệ đã cập nhật nick Yahoo của huynh rồi. Tiểu đệ đây ngủ sớm hổng được nên đành thức vọc vậy. Tuyệt
    Avatar
    sao ai cũng mở cửa nhà, YA ko vàd9u7oc75 hả hiền đệ? Lạ quá he!
    Avatar
    Con trỏ chuột nhà thầy BV đẹp quá ha
    Avatar

    Cảm ơn thầy TX quá khen. BV lôi từ net về ấy mà. Nếu thích, thầy có thể dùng tại đây:

    http://bangvu.violet.vn/entry/show/entry_id/5800037 

    Avatar
    Tây Thi muội muội hay rồi huynh,mà huynh có cái messenger của Vọc sĩ hay quá há.Huynh hay thiệt,mà dạo này huynh còn kế hoach gì không?Có nuôi thêm được gì gì nữa không huynh.?
    Avatar
    Cẩn thận với củi lửa đấy nhá em ! Tuyệt 
    Avatar
    anh nuôi ơi,anh làm cho em cái YM giống như huynh đi!
     
    Gửi ý kiến